Trên dọc Việt Nam, không có đàn ông ở đâu sung sướng như ở ngôi làng này!
Những ngôi nhà chưa hoàn thiện tại Đồng Sau. |
“Đừng để tao mất mặt”
Hầu
như làm chủ hoàn toàn nền kinh tế của khu vực sầm uất nhất ven thành
phố Bắc Giang nhưng những người phụ nữ làng Đồng Sau (xã Đồng Sơn,
TP.Bắc Giang) vẫn phải mang nỗi buồn từ những thói quen bất bình đẳng
giới vốn đã ăn sâu vào vùng đất này.
Vốn
qua lại vùng đất này nhiều lần và cũng đã quen với cách chồng xưng hô
với vợ là “mày” - “tao” ở đây, nhưng tôi vẫn không thể nhịn được cười
khi anh Phạm Văn Sơn quát vợ qua điện thoại: “Chiều tối, lúc nào mày về
thì mang tiền lên thanh toán với người ta ngay, không được chậm. Đừng để
tao mất mặt”. Căn nhà ba tầng nguy nga của anh có vài vết sơn loang lổ,
anh thuê thợ quét lại, trang hoàng lại căn nhà cho tinh tươm để cuối
tháng này, nhà anh là nơi họp hội đồng học cấp 2. Chỉ học chưa hết cấp 2
nhưng như thế là anh cũng thuộc dạng có trình độ kha khá ở đây.
Khi
chủ thi công đòi tiền thì anh gọi điện cho vợ như vậy bởi trong gia
đình, vợ anh “phải” lo việc kiếm tiền, giữ tiền và chi tiêu tiền. Tuy
thế, anh vẫn cằn nhằn: “Bảo thuê đội nấu cỗ trên TP.Bắc Giang thì vợ tôi
nó không nghe, cứ đòi nhờ mấy chị em xã bên làm cỗ. Cả năm lo cho chồng
có mỗi cái bữa cỗ mời anh em đồng học, gần chục mâm chứ mấy mà cứ lo
đắt. “Đắt nhưng xắt ra miếng”, thợ nấu cỗ thành phố kiểu gì chả chuyên
nghiệp hơn”.
Từ thời xa xưa, phụ nữ thôn Đồng Sau đã là những
người nổi tiếng giỏi bán buôn. Mọi mặt hàng yếu phẩm như mắm, muối, gạo,
rượu… đều được đội quân bán hàng rong toàn phụ nữ của thôn này cung cấp
cho TP.Bắc Giang. Sau này, khi cửa khẩu biên giới Tân Thanh nhộn nhịp
lên, với lợi thế là ngôi làng nằm sát quốc lộ 1A nên những phụ nữ thôn
này chuyển sang làm nghề buôn bán hàng từ Trung Quốc về.
Hiện
tại, ở miền Bắc và một số tỉnh miền Nam, toàn bộ hàng đồ lót phụ nữ
Trung Quốc, linh kiện trang trí điện thoại di động đều có nguồn gốc từ
ngôi làng này. Chính vì vậy, đây là vùng giàu có có tiếng tại Bắc Giang,
có thể sánh ngang với làng Ninh Hiệp ngoài Hà Nội. Hiện tại, ở đây đã
có vài chục chiếc xe chở khách đắt tiền có nhiệm vụ chở chị em cùng hàng
hóa từ Trung Quốc về, những ngôi nhà 3 - 4 tầng với đủ thiết kế xa hoa
mọc lên như nấm…
Và trong suốt thời gian từ khi chị em “bán buôn
nội địa” rồi chuyển sang “buôn bán quốc tế” - tạo sự thần kỳ về mặt kinh
tế cho vùng đất thuần nông này, các đấng đàn ông ở đây hầu như không
làm gì. Nói “không làm gì” thì chưa hẳn chính xác vì bà Hoàng Thị Bé -
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Sơn - xác nhận: “Trước đây,
cũng có một số anh em ở nhà nấu rượu, rượu thì để uống, bã rượu để chăn
lợn. Nhưng sau này, khi chị em buôn bán lớn, có lãi nhiều, nguồn thu từ
chăn lợn chẳng đáng bao nhiêu nên đều bỏ nghề cả. Chính vì thế, do rỗi
rãi nhiều nên anh em tại đây còn hay đánh bạc”.
Nhưng dù sao đánh
bạc vẫn là thú chơi mà các chị em ở đây... khuyến khích chồng nhiều
nhất. Chị Nguyễn Thị Mai bảo: “Đàn ông thì phải chơi bời chứ. Chị em
chúng tôi bàn rồi, đánh bạc hóa ra là lành nhất, cũng chỉ là tiền của
ông này chuyển sang túi ông kia. Uống rượu còn tai hại hơn nhiều, rượu
say ngã xe, phải ở nhà trông nom là tụi tôi mất mấy buổi chợ. Còn sợ các
bố sẵn hơi rượu rủ nhau đi lên mấy quán mát xa, đấm bóp với mấy con “ca
ve”, mang bệnh về nhà thì càng tai hại hơn. Mà cái giống rượu say lại
hay dữ đòn, mình cằn nhằn nó đánh cho thiệt thân, sáng mai ra lại nhăn
nhở: “Tao đã say sao còn trêu ngươi tao” thì làm gì được nó. Cứ đánh bạc
là lành nhất, để ở nhà cho 500.000 đồng là chơi thoải mái, hết tiền thì
về ngủ. Đàn ông làng này khí khái lắm, chả đi vay tiền ai bao giờ nên
không lo”.
Nghe những câu chuyện ấy, tự nhiên tôi bật ngay ra cái
ao ước được làm đàn ông của cái làng này dăm buổi, hoặc cả đời thì càng
hay. Như chúng tôi đây, tiền mình làm ra mà mua dăm tờ xổ số cũng phải
giấu, vợ phát hiện thì bảo “mua hộ bạn”. Giờ thấy cảnh vợ cho tiền,
khuyến khích chồng đánh bạc thì cồn cào mơ ước thành đàn ông làng Đồng
Sau là tất nhiên thôi.
Bà chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đồng Sau hiện đang trông cháu ngoại để con gái đi buôn bán. |
“Không đẻ thì sao có đàn ông?”
Nhưng
có một điều rất đặc biệt tại Đồng Sau là các chị em coi chuyện vợ đi
làm bên ngoài, chồng ở nhà là đương nhiên, đúng với “luân thường đạo
lí”. Hơn thế nữa, càng để chồng nhàn rỗi, không phải mó tay vào việc gì
thì càng thể hiện được gia đình “kiểu mẫu”. Vợ đi buôn bán xa cả ngày
nhưng những anh chàng nào “dám” trông con nhỏ thì vô cùng hiếm hoi bởi
“làm thế, anh em bạn bè nó khinh cho”.
Mô hình lý tưởng là có con
lớn trông con nhỏ, bố đi đánh bạc. Còn nếu chưa có con lớn trông con nhỏ
thì vợ phải lo kiếm người trông con, muốn làm thế nào thì tùy. Mà cũng
đừng dại mà nhờ cậy người thân bên nhà chồng, mang tiếng với cả làng
ngay, tốt nhất là huy động người bên vợ sang trông con hộ. Vì thế, ngay
cả bà Nguyễn Thị Hý - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đồng Sau - cũng
đang phải trông cháu ngoại (đang học mẫu giáo) để con gái đi Lạng Sơn
buôn bán, trong khi con rể ở nhà không.
Nói về tình hình chung của
làng Đồng Sau, bà Hý cười buồn: “Không biết bao giờ cái làng này mới có
được danh hiệu làng văn hóa”. Ngôi làng khang trang, kinh tế khá giả,
hệ thống điện đường được đầu tư làm sạch đẹp như trên thành phố nhưng
phải mỗi cái “tội”… không năm nào là không có gia đình sinh con thứ 3.
Về nguyên nhân sinh con thứ ba, bà Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ hồn
nhiên: “Thì cũng thông cảm cho các gia đình ấy, vì họ toàn sinh gái một
bề. Không đẻ thêm thì lấy đâu ra đàn ông để sau này trông coi từ đường,
thắp hương cho ông bà…”.
Gọi điện cho vợ để nhắc trả tiền cho thợ
xong, anh Phạm Văn Sơn quay sang tôi bảo: “Bao năm mới mời anh em học
cùng đến chơi, để cửa nhà nhếch nhác quá, bạn bè nó cười cho, mà vợ anh
thì lại bận suốt ngày nên mình lại phải động tay vào, bảo nó nghỉ hàng
đi mấy hôm mà trông thợ thì nó không nghe, đâm ra mình đến là mệt”. Tôi
thắc mắc: “Anh ở nhà trông thợ, có phải làm gì đâu mà kêu mệt?”. Anh Sơn
lắc đầu: “Ối việc đấy chú ạ, đun nước cho thợ uống này, mua thuốc lá,
mua chè cho thợ này. Làm anh lỡ hẹn đánh bài với mấy thằng bạn. Đàn ông
làng này trọng chữ tín, mình thất hẹn, anh em họ cười cho ngay”.
Điều
kỳ lạ là ngôi làng Đồng Sau có hơn chục căn nhà dù đã xây xong cơ bản
và cũng đã có người ở nhưng chưa hoàn thiện trang trí nội, ngoại thất.
Về chuyện này, mọi người giải thích: “Đàn ông làng này lấy vợ xong, nếu
không phải là con trưởng mà ở chung với bố mẹ đẻ thì anh em, bạn bè coi
thường nên phải ra ở riêng, thế mới có những căn nhà đó”. Hóa ra, con
gái Đồng Sau theo mẹ đi buôn bán, đến lúc lấy chồng cũng có lưng vốn kha
khá. Sợ chồng bị bạn bè khinh thường, họ phải vay mượn, giật nóng rồi
cùng với số vốn đó mua đất xây nhà để vợ chồng ra ở riêng. Tuy nhiên,
tiền xây nhà chưa đủ nên tạm xây như vậy, sau này làm ăn, có thêm tiền
sẽ hoàn thiện sau.
Ra quán bia đầu làng, anh Sơn hất hàm: “Vợ tôi
gửi tiền chưa?”. Bà chủ quán cười: “Rồi, vợ mày nó gửi ngay rồi”. Hai
anh em ngồi uống bia, bà chủ quán gọi tôi ra hỏi số điện thoại vợ anh
Sơn bảo: “Hôm nọ có bạn sang chơi, uống bia xong không đủ tiền trả, anh
ấy bảo tôi: “Gọi con vợ tôi nhé”, tôi gọi cho chị vợ mãi không được, hóa
ra đổi số, lát lại phải gọi cho chị ấy”. Thì ra đàn ông làng này ra
quán cứ việc nợ, về nhà cũng chẳng phải bảo vợ, chủ quán tự động gọi cho
vợ mà thanh toán... Đàn ông ai lại dính vào mấy chuyện tẹp nhẹp ấy làm
gì?
Buổi chiều cuối xuân, mấy quán bia ở Đồng Sau đông như hội,
những ông đàn ông ai cũng suýt xoa kêu rét vì bia lạnh. Không biết có ai
trong số đó biết được cũng lúc ấy, vợ họ đang phải chịu cái rét cắt da
nơi biên ải, cháy mặt trong chốn thương trường để ngôi làng “mẫu hệ”
lộng lẫy, đường bệ ấy vẫn đang nén chặt bao tiếng thở dài.
Thôn Đồng Sau và xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) là hai làng buôn bán với
Trung Quốc qua đường cửa khẩu Tân Thanh nổi tiếng. Những mặt hàng may
mặc, vải vóc và linh kiện máy điện thoại di động đều có xuất xứ từ hai
ngôi làng này.