Vài ngày nay, hình ảnh người cha gầy gò, khắc khổ, đạp xe dạo quanh các khu vực điểm thi ở thành phố Thanh Hóa để đánh giày cho khách trong lúc đưa con đi thi khiến không ít người xúc động.
Trong cái nắng như đổ lửa, những phụ huynh khác đưa con đi thi thì tìm những bóng mát, những quán nước thì người cha ấy lại đạp xe giữa trời nắng để mong kiếm được chút tiền từ việc đánh giày để kiếm tiền trang trải mấy ngày thi cho hai cha con.
Anh là Lê Bá Tùng (45 tuổi, thôn 14, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Hai ngày nay, sau khi đưa con đến địa điểm thi, người đàn ông ấy lại đạp chiếc xe cà tàng rong ruổi khắp các nẻo đường của thành phố Thanh Hóa để đánh giày kiếm thêm thu nhập.
Anh Tùng tranh thủ đánh giày trong lúc chờ con thi. |
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng người cha ấy vẫn nuôi ước mơ hai con thoát khỏi cảnh lam lũ cơ cực như bố mẹ. Anh Tùng tâm sự: “Đời mình không được học hành, khổ lắm, cũng lao động quanh năm nhưng có bao giờ thoát được cái nghèo đâu. Bởi thế mà phải để con cái học để chúng không phải khổ. Dù có phải đi làm thuê làm mướn cả đời mà các con thoát được cảnh nghèo khổ thì cũng cam lòng”.
Anh ngậm ngùi cho biết, hai năm trước khi đưa đứa con đầu đi thi đại học ở Hà Nội, người vợ ở nhà đi làm đồng bị cảm nắng rồi ảnh hưởng vào não. Mấy năm nay, vợ anh chỉ nằm một chỗ, ý thức cũng không còn.
Sau khi đứa con đầu đậu Đại học Văn hóa Hà Nội, anh cũng theo con ra Hà Nội luôn. Hành trang của hai bố con ngày ấy là bộ đánh giày và chiếc xe đạp cà tàng. Ngày ngày anh đi đánh giày để lấy tiền nuôi con đi học.
Thu nhập với nghề đánh giày của anh ở Hà Nội cũng chỉ 3 triệu đồng/tháng, vậy mà với cuộc sống chắt chiu, tằn tiện, anh vẫn có thể nuôi con học đại học và gửi thêm về phụ giúp cho vợ và con gái ở nhà.
Người cha vui vẻ khoe những đồng tiền lẻ vừa kiếm được từ việc đánh giày. |
Anh Tùng bảo, có lẽ thương bố mẹ khổ cực nên các con của anh học hành rất chăm chỉ. Hai con anh suốt quá trình đi học, năm nào cũng được giấy khen. Con đầu học đại học nhưng kỳ nào cũng giành được học bổng. Đó là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của người cha như anh.
“Thấy con học hành chăm chỉ, giỏi giang thì dù có cực nhọc thế nào tôi cũng chịu được. Mình sống cũng vì chúng cả thôi mà. Con gái út của gia đình năm nay thi vào khoa Sư phạm - ĐH Hồng Đức. Nó bảo học Sư phạm cho bố mẹ đỡ tiền đi. Nó mà đậu thì cũng lo lắm, một thân một mình vừa phải nuôi hai đứa học đại học vừa phải nuôi vợ thì sẽ vất vả lắm đây nhưng tôi sẽ cố hết sức. Làm không đủ thì đi vay, nhà nước họ cũng tạo điều kiện cho sinh viên nghèo vay được một ít, rồi đến đâu xoay sở đến đó” - nói rồi, người cha ấy cười- nụ cười đầy hãnh diện trên khuôn mặt đen đúa, gầy gò đã in hằn những nếp nhăn.
Người cha ấy quanh năm đánh giày ở Hà Nội, nay đến ngày con gái út thi đại học lại tất tả trở về để đưa con đi thi. Vẫn như ngày anh đưa đứa con đầu đi học, anh lại mang bộ đồ nghề cùng chiếc xe đạp cà tàng bên mình. Sau khi đưa con gái đến địa điểm thi thì anh lại bắt tay vào việc mưu sinh. Nhiều khách sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của bố con anh đã gửi thêm tiền đánh giày nhưng người đàn ông ấy nhất quyết không nhận thêm.
Với chiếc xe đạp cà tàng và bộ đồ nghề đánh giày, anh Tùng cho biết sẽ cố gắng nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. |
Rồi anh vui vẻ khoe rằng từ lúc đưa con vào thi đến giờ mới hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng anh đã đánh được 4 đôi giày rồi, ngày hôm qua khi chờ con làm thủ tục thi anh cũng tranh thủ đánh được 3 đôi.
“Tranh thủ làm thế này để mua thức ăn cho mấy ngày cháu nó đi thi, chứ ngồi không cũng chẳng biết làm gì” - vừa nói người cha đáng kính ấy vừa giơ lên những đồng tiền lẻ vừa kiếm được trong niềm hạnh phúc.
Nguyễn Thùy